Một ngày muốn tập tành cùng blog

20.4.2018
Nay ngủ trưa dậy, Huân báo tin có bầu. Thật là mừng quá, mừng phát khóc, chẳng có lời nào có thể diễn tả được niềm vui sướng hạnh phúc trào dâng nơi mình. Mình như tưởng chính mình là người mẹ mang trong mình đứa con đó sau bao ngày mòn mỏi chờ mong. Và sau đó cười cả buổi chiều không ngậm được miệng.
Mình thương Huân như đứa em gái ruột bướng bỉnh của mình. Gần hai năm sau ngày cưới, chịu bao nhiêu tủi hờn khi chưa thể có bầu. Và hôm nay, đúng là một ngày hạnh phúc quá đỗi với em ấy, được biết mình có thể làm mẹ. Chị mừng cho em, và chị cám ơn Chúa thật nhiều.
Mình muốn khoe tin mừng này với anh lắm. Nhưng mình biết mình không nên là người nói ra, để chính Huân nói với anh trai mình thì niềm vui ấy nơi mọi người mới trọn vẹn.
Em bảo, em muốn giữ trọn vẹn niềm hạnh phúc cho anh, nên em mới không nói. Vậy mà anh cứ gặng hỏi suốt, rồi em vẫn kiên quyết giữ ý kiến riêng mình. Chắc là anh đang giận em nhỉ??? Hihi. Anh sẽ biết sớm thôi, chàng trai ạ!
Lười viết, nên nay mình tập tành dùng blog cho tiện ahihi. Hy vọng từ nay mình sẽ chăm chỉ lưu lại cảm xúc của mình nơi đây 😉😉😉

Nhận xét